Loại Trà Quý Như Vàng Trên Dãy Phàn Liên San

0
443
Trà cổ thụ mọc khắp nơi quanh làng Mảnh thuộc xã Sùng Đô, Yên Bái

Ở độ cao hơn 2.000m, khoảng 6.000 gốc chè cổ thụ vẫn còn nằm rải rác trong vùng chè cổ thụ Shan tuyết trên dãy núi Phàn Liên San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Huyện Phong Thổ đã quyết định lựa chọn các loài cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong nhân dân trên địa bàn.

Vườn chè cổ giữa núi rừng Phàn Liên San

Cách trung tâm Xã Mồ Sì San khoảng 15 km, từ chân núi Phàn Liên San, bạn hãy men theo con đường dốc xuyên qua núi từng bước một rồi sẽ đến khu Trà Tuyết có tuổi đời hàng thế kỷ. Nơi đây, những cây chè dại cao vút và những bụi thảo quả tạo thành những tán cây rậm rạp, những con lạch trong vắt, những túp lều bằng gỗ của người Dao nằm rải rác trên các ngọn núi.

Theo chân dân “chuyên nghiệp” vào rừng hái chè, chúng tôi leo từ đáy túi mới lên đến đỉnh Phàn Liên San mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Phương pháp chọn trà là một hành trình vất vả hơn, vì người ta phải dậy từ trước khi mặt trời mọc, mất khoảng 4 tiếng đồng hồ mới đến được vùng trà cổ thụ. Ông Chin Hồi, một người dân ở bản Tô Y Phìn cho biết: “Mỗi lần đi hái chè, chúng tôi phải mất cả ngày và lấy cơm nắm trong rừng để ăn.
Cây chè dại có thân dày, rêu bám đầy, thân cây cao hơn 10m. Cây chè nhỏ nhất có đường kính khoảng 30 cm, cây lớn nhất phải có hai người ôm mới xuể, lá chè nhọn, bóng và rất to.

Mỗi khi vào rừng, bạn đừng quên hái lá chè, dùng nồi gang sao nguyên, cho vào ống nứa, treo lên gác bếp để dùng sau. “Ông bà tôi đã pha trà ống từ khi còn nhỏ, để trà không bị mốc và để được lâu hơn”, ông Hồi hồ hởi cho hay.

Cây chè shan tuyết cổ thụ ở vùng núi này có từ bao giờ không ai biết đến, nhưng từ nhiều năm trước, người dân nơi đây đã hình thành thói quen thay nước bằng chè. Cây chè tồn tại trong cuộc sống như một nét văn hóa của người dân nơi đây, cây chè cao lớn gắn liền với ký ức của tổ tiên họ, nó là một phần của ngày hôm nay và là chìa khóa của tương lai.

Tách trà là sự khởi đầu câu chuyện người Dao ở dãy núi Phàn Liên San. Mồ Sì San, khách luôn được tặng một cốc chè “Ống lam” pha với nước đá. Mặc dù là loại trà không có mùi thơm nhưng loại trà này hầu như không có vị hăng mà thay vào đó là hương thơm sảng khoái và vị hơi ngọt.

Khám phá rừng chè cổ thụ lớn nhất Việt Nam

Bà Phàn Tả Mẩy ở làng Mồ Sì San đưa cho chúng tôi một tách trà xanh tươi mát mà người Dao uống hàng ngày, khi nhà có khách và mọi gia đình ăn mừng. Cây chè thảo quả là nguồn thu nhập chính của gia đình chúng tôi. “

Hàng ngày, người dân trong thị trấn thu hái trà và bán cho hợp tác xã Biên Cương. Nó được chế biến thành 4 sản phẩm chính: chè xanh, chè trắng, chè đen và chè vàng. Hợp tác xã có nhà máy dưới chân núi, cách UBND xã Mồ Sì San không xa.

Bảo vệ vùng chè tự nhiên trên núi 

Nhu cầu thưởng trà ngày càng gia tăng và phát triển trong những năm gần đây. Có thể hiểu, người tiêu dùng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng nguồn gốc của cây chè, đặc biệt là họ ưa chuộng những giống chè tự nhiên đã có từ vài năm trở lại đây. Vì vậy, trà lá shan tuyết từ vùng núi cao của núi Phàn Liên San là khá đáng chú ý.

Ký sự trà shan
Tuy nhiên, những cây chè này là giống chè tự nhiên, chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách có hệ thống về mặt khoa học, dược liệu quý, giá trị kinh tế, văn hóa, v.v. Bà Phàn Tả Mẩy cho biết: “Trước đây, người dân chúng tôi hái chè mà không qua sơ chế và bán trực tiếp cho các thương gia.

Trước tình hình đó, tỉnh Phong Thổ đã tiến hành khảo sát, thống kê số cây chè còn lại trên địa bàn. Đến nay, có khoảng 6.000 cây chè thế kỷ nằm rải rác quanh xã: Sì Lở Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Hoang Thèn, Tung Qua Lìn và Dào San. Nơi tập trung nhiều nhất ở Mồ Sì San là hơn 2.000 cây.
Phần lớn diện tích đất trồng chè cổ thụ do Ban Bảo tồn rừng huyện Phong Thổ quản lý. Về cơ bản, các diện tích này đã được giao cho nông dân các xã trong khu vực có thể bảo vệ và trồng lâm sản phụ dưới tán (kể cả rừng già)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây